Đã bao lâu rồi?
02:27
28/11/2015
Ngày mát.
Nửa năm chẳng đăng bài nào lên blog =.=
Mà, nửa năm qua, suy cho cùng lại chẳng có gì để nói, kể cả hiện giờ đây khi tôi đang viết những dòng này.
Tôi đã thi tuyển sinh, điểm không cao như mong muốn nhưng cũng không thấp để thất vọng. Tôi nghĩ, điểm như vậy phần nhiều là do may mắn, vì thực sự tôi có ôn gì nhiều đâu mà vẫn dư vài điểm đậu nguyện vọng một, dù điểm của trường đó phải tăng đến hơn năm điểm so với năm ngoái.
Gia đình tôi rất vui, vui vì được nở mày nở mặt với mọi người, tôi nghĩ phần lớn là thế. Nhưng, tôi lại chẳng vui nhiều, vì tôi chưa nỗ lực hết sức, nên tôi vẫn chưa vui được.
Thế nhưng tôi lại lười lắm, tôi biết mình cần phải làm gì, tôi có cả một danh sách phải làm trong hè đấy chứ, nhưng chung quy lại thì tất cả những gì tôi làm chỉ là ngồi một chỗ và quên đi rằng thời gian vẫn đang chạy. Tôi mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân, nhưng lại chẳng thể đủ quyết tâm mà đứng lên và ra khỏi nhà. Tôi thất vọng về bản thân mình. Nhưng tôi bỏ qua nó, làm như nỗi thất vọng ấy không tồn tại rồi tiếp tục sống như thế qua mùa hè, cho đến bây giờ.
Tôi lên lớp mười, quyết định không đi học thêm những môn khoa học, dù tôi biết năng lực mình không tốt lắm. Tôi biện minh là muốn tự học, biện minh mình có ước mơ cần theo đuổi, nhưng trong lòng chỉ có tôi hiểu rằng mình đang trì hoãn, rằng mình đang quá lười để làm một việc gì đó. Vì thế nên điểm các môn khoa học, và các môn phải học thuộc bài của tôi từ đầu năm đến giờ đều rất thấp, hoàn toàn dưới trung bình, thậm chí điểm trên 3.5 đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm rồi.
Tôi không phải là không đi học thêm mà điểm thấp, mà là tôi không học!
Tôi hiểu chứ, nhưng tôi, vì sao lại không làm gì cả!!!
Tôi chẳng hề phấn đấu để tiến lên, tôi cứ tồn tại trên đời này và thỏa hiệp với những gì mình đang có. Nói như thế chẳng sai đâu, tôi chẳng bao giờ ngờ bản thân lại "ra nông nỗi này", nhưng ngay hiện tại tôi lại đang thỏa hiệp với bản thân mình rằng chẳng sao đâu, vẫn còn có thể gỡ điểm lại mà. Dù tôi mới kiểm tra Toán xong và tôi biết điểm mình sẽ tệ như thế nào. Cứ cái đà này, tôi sẽ mất tất cả mất.
Tôi không biết mình viết ra như thế này để làm gì, có thể giúp ích được gì tôi không vì tôi đã viết ra rất nhiều rồi nhưng cuộc sống thì vẫn đáng chán như thế.
Nhưng, chưa một lần nào, tôi mất hy vọng, hay nói đúng hơn, tôi chưa bao giờ cho phép bản thân mình mất hy vọng.
Tôi luôn tìm cách để vực lại tinh thần, tìm ra hứng thú trong cuộc sống của mình. Và mặc dù vẫn còn mờ mịt lắm, nhưng tôi đang dần dần cứu lấy bản thân mình, tự giúp đỡ mình đứng lên.
Ồ, hay, có thể tôi lại đang biện minh đấy.
Chỉ là dù có tăm tối thế nào thì tôi vẫn phải tiếp tục sống thôi, và sống như thế nào là do tôi lựa chọn.
Thế nên là, tôi chưa bao giờ lựa chọn trở thành một người thất bại, không hạnh phúc.
Thế nên là, tôi vẫn không ghét mình được, tôi vẫn không muốn lạc mất bản thân.
Tôi vẫn đi tìm.

0 nhận xét